Tôi gặp em tại quầy giao dịch ngân hàng
Giữa
những cái cựa mình khó chịu, vài cái nheo mày bức bối, xen lẫn đâu đó
ánh mắt mệt mỏi vì chờ đợi, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ… em
ngồi lặng im, khẽ tựa lưng vào ghế, mắt nhìn bâng quơ về một điểm nào đó
trên trần nhà….tóc ngắn, áo thun, dép doctor, tôi thấy điều gì đó nhẹ
nhàng, yếu ớt và khó hiểu bên trong đôi mắt đen sâu thẳm, chẳng can hệ gì đến cái vẻ ngoài đầy cá tính của em…
Dường
như cũng có 1 kẻ lặng im giữa cái đám đông mệt nhoài vì chờ đợi- là
tôi- tôi lặng đi hàng giờ nhìn em, như nhìn về 1 vùng trời chói loà nắng
gió nhưng lững lờ nơi nào đấy một đám mây trôi, cho người ta nhiều cảm
giác bình yên nhưng cũng lắm điều bí mật….
Khi
tôi vừa chuyển xong tiền học phí cho trường mình cũng là khi em hoàn tất
giao dịch, tôi bất giác theo em ra khỏi cửa, vì lẽ gì? Tôi cũng không
biết nữa
Em đi bộ? nhà em gần đây sao, tôi leo
lên chiếc sirius khắc khổ, có nên ngỏ lời chở em về không? Như vậy có vô
duyên lắm không? Phải bắt đầu làm quen như thế nào đây...ơ, mà tại sao
tôi phải bắt chuyện làm quen em nhỉ?...Đang miên man với những suy nghĩ
đầy mâu thuẫn, tiếng la của 1 cô gái nào đó làm tôi giật mình trở về
thực tại.
-CƯỚP!!!
Tôi
chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy em ngồi phịch xuống đất, 1 chiếc dream
chạy tốc độ cao hướng thẳng về ngã tư Thủ Đức, hiểu chuyện gì đang xảy
ra, tôi rồ ga phóng theo, cũng may trưa nắng đường ít người, nếu không
thì thế nào cũng toi mạng khi phóng qua cái ngã tư lúc nào cũng kẹt xe
này, khó khăn lắm tôi mới bắt kịp hắn ở đường Lê Văn Chí, tôi đạp mạnh
làm hắn ngã lên bãi đất trước một tiệm lẩu, tôi truy hô tên cướp và thế
là mấy anh phục vụ quán và cả ông chủ quán tốt bụng ra tay kịp thời,
khoá tay hắn lại. Thì ra hắn cướp sợi dây chuyền bạch kim của em, tôi
giao hắn cho mọi người và nhanh chóng chạy về chỗ cũ…
Em
vẫn ngồi nơi đó, gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mái tóc ngắn…tôi khẽ
chạm vào bàn tay em, gọi em bằng 1 cái nhìn cảm thông, em đáp lại bằng
nụ cười rạng rỡ biết chừng nào, bất giác tôi nhận ra em giống với
người phụ nữ trên mặt dây chuyền biết bao…
- Cái này quan trọng với em lắm đúng không?
- Sao anh biết?
- Đôi mắt em nói lên điều đó…
- Anh là ai?
- Là một người xa lạ
- Vậy…người xa lạ tên gì?
(...)
Mưa,
ngồi trong quán cà phê nhìn ra dòng người vội vã, em tựa đầu vào vai
tôi, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp khẽ nắm lấy tay tôi, cùng ôn lại những ký ức
của ngày đầu gặp gỡ, hơi buồn cười nhưng nếu gặp lại kẻ cướp hôm nào,
tôi nên trao hắn ánh nhìn thù hằn hay 1 nụ cười cảm ơn?
Theo facebook Mỡ Mỡ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét