Khi có quá nhiều niềm vui ập đến, người ta sẽ hạnh phúc thật nhiều
phải không? Vậy mà...vẫn có những khoảng trống nào đó, không hiểu nổi?
Mình
luôn chấp nhận những gì mình đang có, thế nên luôn cảm thấy hạnh phúc,
mất cái gì thì coi như chưa từng sở hữu nó nên cũng chẳng tiếc gì nhiều,
không đạt được điều gì thì coi như là kinh nghiệm để lần sau hoàn
thành tốt hơn... Nụ cười thì luôn thường trực cả trên môi lẫn trong
lòng, nói chung là có thế mới lạc quan mà làm cho bản thân mình và mọi
người vui được.
Nhưng... làm sao có thể vui mãi từ lúc choàng tỉnh giấc vào buổi sáng mãi đến chiều tối?
Cũng có những nỗi buồn nhẹ nhàng choáng chỗ...
Nhiều khi
dừng xe ở ngã tư Thủ Đức, đèn đỏ khá lâu, mình có dịp "chậm" lại, nhìn
ngắm dòng người...thấy những sinh viên đội nắng phát tờ rơi, thấy những
người ăn mặc lịch sự, ngồi xe máy, tò mò đọc thoáng qua tờ rơi mới nhận
được rồi tiện tay vứt xuống đường...
Thấy buồn, khi...
Thấy cụ già đi xe đạp chở những gánh hàng to đùng phía sau, da đen, thân hình gầy guộc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt khắc khổ
Thấy
những cô cậu thanh niên đi xe tay ga, da trắng, mặc áo quần bảnh bao,
buông lời thô lỗ khi chiếc xe đạp chất đầy hàng lỡ quẹt nhẹ vào thân
hình "vừa trắng, vừa sạch" của họ.
Khẽ cay lòng...
Khi
chạy ngang 2 chiếc xe máy nằm lăn lóc trên đường, dép, máu đã khô, cảnh
sát ghi biên bản, người qua đường tò mò ngoái đầu nhìn.. Đời người sao
mà vô thường quá, sinh mạng mỏng manh biết chừng nào, thấy đó, rồi mất
đó...Biết tai nạn giao thông đáng sợ mà có phải ai cũng tự giác tuân thủ
luật? Biết nón bảo hiểm là để bảo vệ sinh mạng mà không có cảnh sát thì
không đội, sợ đội nón vào sẽ xấu chắc, ngã xuống đường mà không đội nón
thì sẽ đẹp mặt sao? Ôi, oái ăm, nghịch lí cho sự đời...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét