Miền nhớ- phần 1

ÁC MỘNG

“Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Để giờ đây hai ta phải khổ đau…”
Lời bài hát nghe sao tha thiết u buồn, điệu nhạc lượn lờ khắp cả căn phòng  làm trái tim Linh vốn đã đớn đau giờ lại càng thêm cay đắng nữa…Nó ngồi gục đầu trên bàn học, hộp bút ngã lăn, vở, viết, khăn giấy vương vãi khắp sàn, giờ Linh cũng chẳng buồn lau nước mắt, cứ để mặc chúng loang lổ trên mặt bàn, ướt đẫm… ướt hơn cả đôi mắt vô hồn của nó.

“Linh ơi, ra ăn sáng đi con, suốt ngày hôm qua con đã không ăn gì rồi!” - Tiếng bà Thương lọt qua khe cửa phòng, vào tai nó rồi chu du ra cửa sổ. Linh vẫn gục đầu bất động mặc cho ở phía bên kia cánh cửa, có 1 người mẹ tội nghiệp khóc lóc van xin nó. Mẹ Linh không dám phá cửa và đã để Linh được ở 1 mình suốt ngày hôm qua, vốn là một người phụ nữ tâm lí, bà hiểu cảm giác đau đớn tột cùng của Linh khi mà sự ra đi của Cường lại bất ngờ đến thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dù có cảm thông cho Linh đến như thế nào chăng nữa thì trái tim của một người mẹ sao có thể không nôn nóng và quặn đau khi thấy con mình tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Bà biết là dù Linh có chịu nghe lời bà rời khỏi căn phòng đó thì nó cũng chẳng buồn ăn uống gì cả. Rồi…như chợt nhớ ra điều gì đó, bà vội vã chạy xuống tầng trệt, nhấc máy điện thoại lên và quay số…


Gió nhẹ thổi vào khung cửa sổ màu xanh, gió thổi bay bay mái tóc Linh nhưng không làm dịu mát được nỗi lòng của người con gái ấy. Chuông gió đưa lên điệu nhạc quen thuộc như mọi lần, ở giữa ngôi sao gắn trên đỉnh chuông là bức ảnh Linh và Cường cười rạng ngời trong ánh hoàng hôn. Nó không dám ngước lên nhìn nữa, dù gì thì nó cũng không còn nước mắt để mà khóc, nó thật sự mệt mỏi… Đã hơn 10 giờ rồi, ước gì nó có thể ngủ được để vơi đi phần nào nhưng không thể. Cái đồng hồ sinh học cứ bắt nó phải dậy vào lúc 5h, vì sáng nào nó với Cường cũng chạy bộ cùng nhau, đón nắng sớm ở công viên. Linh cũng không biết là nó đang muốn gì, nhớ về Cường thì chỉ thêm nuối tiếc và đau khổ, còn quên Cường đi thì lại là điều không tưởng! Làm sao quên được anh khi mọi kỉ niệm về hai đứa vẫn ngập đầy căn phòng này? Linh không nỡ cất đi những tấm ảnh hàn quốc dán khắp tường, cũng không muốn cất đi cái chuông gió cứ rung lên nhịp điệu tình yêu mỗi khi gió về, chú gấu bông nằm thinh lặng trên giường, móc khóa, những bức tranh, những bài thơ… tất cả đều do Cường tặng nó. Gió vẫn thổi, mắt Linh vô hồn, khép lại vì kiệt sức… 

- Linh, em làm gì mà ngồi gục trên bàn vậy? sao không lên giường mà ngủ?
Linh choàng tỉnh, vội vàng quay lại với gương mặt không che được hết nỗi bàng hoàng khi nghe giọng nói ấy.

 -  Anh!

 -  Ừ thì anh đây, em sao vậy?

Linh nhìn Cường thật lâu rồi chạm vào tay anh, đúng rồi, là anh ấy bằng xương bằng thịt. Linh ôm chầm lấy Cường như thể nếu không làm vậy thì Cường sẽ tan biến. Nó khóc nức nở như một đứa trẻ trên vai anh, Cường ngạc nhiên nhưng anh không nói gì, anh biết điều anh cần làm bây giờ là im lặng đợi Linh bình tĩnh lại. Nước mắt Linh vẫn không ngừng rơi trong niềm hạnh phúc được gặp lại anh_điều mà nó nghĩ là sẽ không bao giờ có thể xảy ra trong suốt quãng đời còn lại.

 - Anh à, đúng là anh rồi, không phải là em đang mơ đấy chứ?

 - Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?_Bây giờ Cường mới lên tiếng, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên trong khi bàn tay ấm áp của anh không quên lau nước mắt cho Linh.

 - Em đã mơ một giấc mơ thật dài, thật kinh khủng, em thấy em và anh giận nhau, em nói những lời thật quá đáng rồi anh bỏ về, rồi anh bị tai nạn, rồi thì…_Nước mắt lại trào ra ngăn cản những gì Linh sắp nói, nó lại khóc nức nở.

 - Rồi, rồi, anh hiểu rồi, không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, Cường nhẹ nhàng ôm Linh, vỗ về.

 - Nhưng mà, giấc mơ thật đáng sợ, quá sống động đến nỗi em cứ ngỡ nó là thật, rõ ràng lúc nãy em vẫn như đang còn thức, em…

 - Được rồi, quên hết đi em, dù có như thế nào thì nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa, mắt em đỏ hết rồi kìa.

 - Ùm…Linh cười phụng phịu

 - Em xem, tại em ngủ nhiều quá nên mới như vậy đó, đã 12h trưa rồi nè, anh gọi quá trời mà em cũng không chịu bắt máy nữa, làm anh lo gần chết mới phải vội vàng qua đây

 - Chắc tại em để chế độ rung nên không nghe, xin lỗi mà, em đền cho anh nha? Mình đi chơi bù, chịu hông?

 - Ừ, anh xuống tầng dưới đợi em, em đi rửa mặt đi.

 - Dạ! Linh hồ hởi, nó có cảm giác như vừa được hồi sinh, nhưng trong  lòng vẫn có 1 nỗi bất an mơ hồ nào đó…

Cường rời khỏi phòng, Linh bắt đầu nhìn quanh, sàn nhà vẫn sạch, bàn học vẫn ngăn nắp, đống sách vở vẫn nằm yên trên kệ sách, nó yên tâm nghĩ rằng tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ.

Theo facebook Mỡ Mỡ
Share on Google Plus

About Tết Âm Lịch

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét