Miền nhớ- phần 8

TRỚ TRÊU


Cà phê tí tách, vẫn là đường Hoàng Diệu 2. 

- Sao em lại ngạc nhiên vậy? Không phải em với Trang chơi thân với nhau từ nhỏ hả?

- Nhưng Trang đâu có chơi thân với Linh

- Ủa, Trang ở với em chứ đâu có dọn vô ở với Linh đâu? lần này tới lượt Trình ngạc nhiên.

- Thì… hồi nãy em mừng quá nên la lên dzậy á. Linh cười trừ.

- Em gạt được anh sao? Rõ ràng là lúc nãy em rất hốt hoảng, như là sợ Trang chuyển vào ở chung lắm.

- Em vui lắm, nhưng mà…

- Chuyện gì, nói anh nghe coi. Trình hỏi, gương mặt lộ ra vẻ vừa nghiêm túc, vừa tò mò.

- Tại…lâu lâu nhỏ Linh có ghé phòng em chơi, em sợ Linh gặp Trang…

- Thì sao?

- Linh hay đi chung với Cường,  Linh mà gặp Trang thì cũng đồng nghĩa là.. Cường cũng dzậy…

- Em nói rõ ra xem nào, anh không hiểu gì hết! Trình bắt đầu nôn nóng.

- Trang…. Nét khó xử hiện ra trên gương mặt Thư, Thư chẳng biết có nên kể ra hay không...

- Em không nói phải không? Em sợ Trang gặp Cường vì lí do gì? Em có biết là sáng nay Cường đã dọn vào phòng anh không?

Thư mở to mắt nhìn Trình, như thể hiện sự ngạc nhiên tột độ, nhưng lần này thay vì hét to lên, Thư lại im lặng, có một nỗi cay đắng nào đó thoáng hiện trên gương mặt hình trái xoan đó

- Em sao vậy? Trình không ngồi đối diện nữa, anh kéo ghế đến sát bên Thư.

- Anh không đùa với em chứ? Thư hỏi lại, với 1 hy vọng mỏng manh là Trình chỉ nói vậy để cô kể ra thôi

- Đang lúc nghiêm túc như thế này, đùa sao được mà đùa. Sao? giờ em kể anh nghe được chưa?
Trình định hỏi tiếp thì anh khựng lại, vì những giọt lệ đang lăn trên đôi má của người anh yêu...

- Anh à, tại sao…mọi chuyện lại trở nên như thế này? Sao số phận lại đùa cợt người ta như vậy hả anh?


        *****


Vì quán gần kí túc xá nên hai người đi bộ ra đó, sẵn tiện đi dạo luôn. Nhưng bây giờ, những bước chân của Trình sao nặng nề quá… Chuyện Thư vừa mới kể làm anh phải suy nghĩ nhiều.

 Trang là cô gái mạnh mẽ, bộc trực nhưng tốt bụng. Trình cũng mến Trang lắm, vì khoảng nửa năm trước, anh ra bến xe miền Đông đón mẹ, tới nơi thì thấy 1 cô bé có đuôi tóc quăn quăn đang khoá tay 1 người đàn ông, 1 lát sau anh mới biết hắn ta đã cướp giỏ xách của mẹ anh.

- Bác biết lấy gì đền ơn con đây. Mẹ Trình xúc động, không biết làm sao để bày tỏ sự cảm kích.

- Thôi bác ơi, giúp được bác là con vui rồi, con với bác dù sao cũng ngồi chung xe lên đây mà. Thôi con phải về Thủ Đức gấp, sắp đến giờ học rồi. Con chào bác.

- Anh cám ơn em…lúc nãy lỡ em có bị chuyện gì thì anh không biết phải làm sao nữa... Trình bối rối, tình huống này coi bộ hổng giống trong phim chút nào, mỹ nhân lại cứu...mẫu thân của anh hùng

- Dạ! Anh đừng lo, em có đai đen taekwondo lận đó! Hihi.

Trang quay lưng đi, để lại anh 1 ấn tượng khó phai mờ… Một cô bé có mái tóc xoăn, da trắng,  có nụ cười rạng rỡ, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ...nếu gặp Trang trước Thư, có lẽ anh sẽ yêu Trang ngay từ lần gặp đầu mất thôi...

Một tuần sau đó, Trang vào phòng Thư làm bài tập nhóm, anh mới ngỡ ngàng, hoá ra hai đứa là bạn thân từ nhỏ, lại còn ở sát nhà nhau nữa chứ. Sao mà trái đất tròn đến lạ…!

Giờ Trình thấy thương Trang quá, tại sao số phận lại khiến Trang gặp Cường… Và tại sao Thanh Cường không chọn Trang, mà lại đơn phương với mối tình dành cho người yêu của em trai mình??? Hai người lại một lần nữa ở sát phòng nhau, phải chăng đây là một sự sắp đặt...?


Theo facebook Mỡ Mỡ
Share on Google Plus

About Tết Âm Lịch

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét