Viết cho những ai đi tìm hạnh phúc

Có bao giờ giữa những lúc tất bật với thời gian, bạn dừng lại và nghĩ "ta có đang đánh mất điều gì?"

Có bao giờ ta vô tình làm tổn thương một con tim rồi cho rằng còn rất nhiều cơ hội để bù đắp và xin lỗi.... nhưng chợt dừng lại nghĩ "lỡ như ngày mai người ấy chẳng còn?"

Có bao giờ bạn vùi mình vào những gấp gáp của kì thi, bõ lỡ những cuộc gọi, tin nhắn và  lời mời từ một vài người bạn cũ....khẽ giật mình ngẫm lại " ta có đánh mất một tình bạn chỉ vì mấy tiếng đồng hồ rồi cũng sẽ trôi qua?"



Có bao giờ vì một chút những hờ hững mà ta đánh mất rất nhiều điều?

Có bao giờ vì quá nhạy cảm mà ta ghét bản thân mình bởi cứ bị giày vò trong những nỗi buồn không thể ta?

Có bao giờ nở một nụ cười khi đang rơi vào trạng thái tận cùng của nỗi đau để rồi nhận ra nụ cười dù miễn cưỡng ấy cũng xoa dịu phần nào những đắng cay, thay vì tự hành hạ mình dưới cơn mưa, nghe những bản nhạc buồn, giam mình vào một góc phòng và lặng lẽ khóc-  tự làm bản thân đau nhiều hơn nữa?

Có bao giờ ta đủ sáng suốt, đủ dũng cảm để nhìn vào những sai lầm mà chính bản thân ta cứ cố tình phạm phải, để rồi dừng lại, DỪNG LẠI và hiểu là...

Từ giây phút này, sẽ không để thời gian cướp đi của ta những gì quan trọng nữa

Sẽ không vô tâm dù chỉ là 1 phút, vì những vô tâm dù rất nhỏ đôi khi lại làm tan vỡ 1 con tim

Sẽ không vùi mình vào những nỗi đau, vì ta hiểu rằng mình đã từng, đang và luôn luôn hạnh phúc, ừ, hạnh phúc thật quá giản đơn, luôn tồn tại trong ta, vậy mà bấy lâu nay cứ khờ khạo phớt lờ sự hiện hữu của nó...

Chỉ cần hài lòng với những gì ta đang có thì ta đã giữ được rất chặt chìa khoá của hạnh phúc...

Khi đang đi ngoài phố, hãy thử nhắm mắt trong 5 phút và tiếp tục bước như thể bạn đã thật sự mù loà, bạn cảm nhận được gì không? tối tăm trong vô định, sợ hãi...điều gì sẽ xảy ra nếu bỗng nhiên ta thật sự không còn nhìn thấy được gì nữa, sẽ vấp ngã vì không biết phía trước là những vật cản gì...?. có đau khổ, có tuyệt vọng không vì 1 hình ảnh mờ nhạt nhất cũng không nhìn thấy được???

Khi ấy, khát khao lớn nhất lúc này của bạn là gì, có phải là khát khao được thoát khỏi bóng tối đó, được trở lại với một đôi mắt sáng mà thường ngày ta chẳng hề chú ý đến? Nhìn lại mình xem, bây giờ có phải là mình có một đôi mắt sáng,  có thể NHÌN được mọi thứ không, vậy TẠI SAO LẠI KHÔNG HẠNH PHÚC mà cứ tự chôn mình vào những cay đắng và đau thương của sự cô đơn, của những nỗi đau trong tình yêu, áp lực công việc và những nỗi đau vốn dĩ rất bình thường mà ta luôn cố tình nghĩ rằng nó rất lớn lao?

Hãy hiểu là hạnh phúc rất giản dị, từ việc có thể nhìn thấy được, có thể đi được trên đôi chân của mình, có thể đưa tay nắm lấy một bàn tay, và thậm chí "được sống đã là hạnh phúc"

Hạnh phúc không đến khi ta đi tìm nó, mà đến khi ta nhận ra sự tồn tại của nó...
Share on Google Plus

About Tết Âm Lịch

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét