Miền nhớ- phần 6


HẠNH PHÚC TRỞ VỀ...?

- Đến đây được rồi, không cần phải phóng xe vào tận nhà đâu anh Thư

- Em thật là, cổng nhà em cao rứa, anh có phải cascadeur chuyên nghiệp đâu mà, hé hé

- Mày bỏ cái giọng cười trời đánh đó đi được không? Linh vỗ nhẹ vào má Thư

- Thôi tao"đi về phía nhà tao" đây

- Mẹ tao bỏ tao đi công tác rồi, mày nỡ để tao ôm cục cô đơn 1 mình hả Thư? lên phòng tao nghỉ ngơi đã, chiều đi ăn kem luôn, quyết định zậy đi!

Thư chưa kịp phản ứng thì thấy cổng đã mở từ khi nào, Linh hớn hở dắt xe Thư vào trong mất tiêu rồi

- Cái con nhỏ này thiệt tình…

Chơi với nhau từ hồi năm nhất tới giờ, thân còn hơn chị em ruột, vậy mà Thư chưa một lần hỏi về ba của Linh, mà chắc cũng vì Linh không muốn nói. Thư chỉ biết bác Thương là 1 kế toán trưởng, mỗi tuần chỉ dành cho Linh được 1 ngày chủ nhật, có khi còn đi nước ngoài cả tháng mới về 1 lần. Từ nhỏ Linh đã quen sống 1 mình, có lẽ điều đó đã làm cho Linh trở nên lầm lì, ít nói, lúc nào mang theo bên mình gương mặt lạnh như tiền. Thế mà từ ghi gặp nhỏ Thư “tưng hơn chữ tưng”, Linh thay đổi lúc nào không biết, nó cười nhiều hơn, cởi mở hơn, thân thiện với tất cả mọi người bất kể bạn chung lớp hay là một người lạ nào đó bắt gặp ngoài đường. Mọi người yêu mến Linh nhiều hơn, các mối quan hệ của Linh cũng nhờ đó mà tăng lên. Dù không nói ra, nhưng tận sâu trong lòng, Linh biết ơn Thư lắm, người đã mang đến một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nó.

- Đóng cổng giùm tao Thư ơi!

- Ừ, khổ, chơi chung với mấy đứa nhà giàu, vào nhà cứ phải đóng cổng. Ở quê tao, cửa cứ mở toang tác ra đó, ai vô thì vô.

- Dzậy thôi đừng đóng, lát nữa cướp có lên viếng phòng thì đừng có đổi da mặt sang màu lá chuối nhá!

- Dạ dạ, em thua rồi, không dám cãi chị hai nữa =.=!

Thư ghé mắt sang tầng hầm

- Ủa chiếc Fiat Albea màu xanh yêu quý của tao đâu rồi?

- Ngủ mơ đi rồi tao tặng nó cho mày, mẹ tao đem đi Hà Nội rồi, tháng sau mới về. Khổ thiệt, tưởng mẹ đi máy bay, ai dè mẹ đem theo xe luôn. Kì này tao với mày không có xe đi chơi xa.

- Ây da, tao qua nhà mày chơi mục đích chính là để ngắm nó thôi, dzậy mà…chậc chậc chậc…Thư tỏ vẻ đang rất thất vọng.

- Ê! Mày coi nó quan trọng hơn tao hả? Này thì ngắm nó này!

- Ao ao ao! đừng có kẹp cổ trời ơi, nhột nhột nhột!

- Hahahaha

“I don’t care who you are, where you’re from, what you did, as long as you love me…”

- Anh yêu gọi kìa, nghe đi! ặc ặc ặc! Phùuuu Thư thở phào, thế là thoát nạn

- Em nghe nè anh.

- Em về chưa? Phỏng vấn sao rồi em

- Về tới nhà rồi nè, em đang xiết cổ con Thư, bộ anh biết trước hay sao mà gọi giải vây cho nó dzậy?

- Hihi, anh chưa xử em cái tội về rồi mà không báo anh 1 tiếng đó

- Thôi mà, xin lỗi mà, giờ em báo anh chục tiếng luôn, em về rồi, em về rồi, em về rồiiiiiiiiiiiiiii

- Haha, muốn giận em cũng khó ghê, anh gọi em chút thôi, tối nay 8h anh ghé nhà em đó nha, lo mà trang điểm són phân gì đi.

- Dạ!

- Ủa anh nói nhầm, son phấn chứ

- Hahahaha….Linh khựng lại một chút rồi bật cười

- Cười nhiều thế, cho cười ké miếng coi, e hehe

- Anh thiệt tình, anh ráng làm nha, nhưng mà đừng có cố quá…

- Coi chừng quá cố phải hông?

- Hi hi, chỉ anh hiểu em!

Thư chọt vào:

- Ế ế ế câu đó của tao mày!

Tiếng cười của cả ba người vang lên, Cường coi bộ vui hẳn ra, Linh cũng không còn đặt mấy câu hỏi ngờ vực nữa, Thư cũng thấy trong lòng hết những bất an, hạnh phúc thật sự đã trở về…?
Theo facebook Mỡ Mỡ
Share on Google Plus

About Tết Âm Lịch

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét