Miền nhớ- Phần 5

Giằng Co

- Rồi, vậy là chiều thứ 6 mày đi ngang nhà Trang, thấy Cường ôm nó đúng hông?

- Ừ… mà tao không rõ đó là mơ hay thật nữa… tối hôm đó tao nặng lời với anh Cường. Mày biết mà, mỗi lần ảnh buồn là ảnh chạy xe rất nhanh, rồi lúc 10h tối, mẹ ảnh gọi báo là ảnh mất rồi. Tao đã nằm như cái xác chết trong phòng cả ngày thứ 7. Nhưng đến trưa chủ nhật, ảnh lại xuất hiện, là sao chứ? Chẳng lẽ tao lại ngủ hơn 1 ngày 1 đêm sao?

- Rồi mày có hỏi bác Thương chưa?

- Có chứ, mẹ tao nói chiều thứ 6, khoảng 5 giờ, tự nhiên tao bị ngất, mẹ có gọi bác sĩ riêng của mẹ đến, ông nói là tao mắc hội chứng Cataplexy và bệnh ngủ rũ, nên tao đã ngủ cả ngày!

- Cataplexy? Ngủ rũ? Bệnh gì nghe lạ vậy?

- Cataplexy là chứng tê liệt nhất thời, ngủ rũ là cái gì ai biết. Bác sĩ nói sao nghe vậy thôi.

- Nếu mày mắc bệnh đó thì chuyện mày ngủ cả ngày đã được giải thích hợp lý rồi. Thư gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện.

- Nhưng tao vẫn thấy sao sao ấy, tao ngất lúc nào sao tao không nhớ hè?

- Thôi mày ơi, nếu không phải mơ thì sao anh Cường còn sống sờ sờ ra đó? Bộ mày muốn ảnh “đi tong” thiệt hả?

- Con quỷ! Tao không có nói zậy à! Chẳng qua là tao thấy chuyện này có gì đó không bình thường…

- Chậc, tao tưởng chỉ có nhà thơ Quốc Cường yêu dấu của mày là hay mơ mộng thôi chứ, ai dè mày cũng zậy, tao bị ra rìa roài, buồn, haizzzzzzzzzz

- Được rồi, đền mày chầu kem pinocchio là ok chứ gì?

- Đó, “chỉ em hiểu anh”! hahaha. Thư cười rõ to, làm mọi người trong quán phải quay qua nhìn 2 đứa. Nhưng có ai biết, trong đầu nó là một mớ ngổn ngang khó tả?

       *****

Ngồi trước nắng mà sao tim buốt giá

Trái tim em đã gửi trọn về người

Đau đớn quá nhưng sao không thể khóc

Nước mắt mình chảy ngược vào trong…

- Cường! Cường!

- Ơ, gì vậy?

- Mày ngủ quên gần 1 tiếng rồi đó, xuống căn tin ăn trưa với tao

- Ừ…

- Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à? Phan choàng vai Cường, cách mà anh vẫn thường làm mỗi khi muốn lấy bớt nỗi buồn của người khác.

- Tao mơ thấy chuyện cũ… chiều nay mày ghé nhà tao không?

- Ừ, tao cũng muốn thắp nhang cho thằng Quốc…

- Phan ơi… chẳng lẽ…cuộc đời tao không bao giờ hạnh phúc được sao…?

- Mày đừng nói vậy! Quốc thương mày nhất, nó phải chúc phúc cho mày chứ! Chẳng phải trước giờ mày luôn nhường nó mọi thứ hay sao? Bây giờ, nó nhường lại cho mày điều mày mong muốn nhất…Như vậy là công  bằng rồi!

- Công bằng…Cường cười nửa miệng đắng cay…Tao đã từng giằng co biết bao nhiêu giữa em và Quốc, tao đã yêu thương quốc bao nhiêu năm rồi, vậy mà từ khi em xuất hiện, tao đã ghét nó, tao rời xa nó…! Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, Quốc đã ra đi mãi mãi, tao không còn cơ hội để bù đắp cho nó nữa… giờ tao làm sao cười vui vẻ hạnh phúc bên em?

- Mày sao có thể đem hai loại tình cảm đó ra so sánh được? Rồi thời gian cũng sẽ giúp mày nguôi ngoai chuyện của Quốc thôi, mày còn cả 1 đoạn đường dài phía trước, mày phải nghĩ đến mày, và cả Linh nữa. Mày không thấy Linh đã suy sụp như thế nào sao? Mày PHẢI Ở BÊN CẠNH LINH, vì hạnh phúc của Linh, của mày, của Quốc, và của cả bác Thương nữa!

- Nhưng nếu em biết được sự thật?

- Còn hơn là Linh không ăn không uống, rồi kiệt sức mà chết, mày muốn mất cả Quốc và Linh sao?

- Tao…

- Không nói nữa, ăn đi, cơm sắp nguội hết rồi kìa.
Theo facebook Mỡ Mỡ
Share on Google Plus

About Tết Âm Lịch

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét